Teya Salat

BacNinhNo1.Net

Ve trang chu : http://bacninhno1.xtgem.com http://bacninhno1.hexat.com">

New Post

Truyện 1[Hỏi Xoáy Đáp Xoay]
Truyện 1
24/05/2013
Me hài ola post ngày 26-4-2013 hay[Me Ola]
Me hài ola post ngày 26-4-2013 hay
26/04/2013
Tổng Hợp Me Ola 25-04-2013[Me Ola]
Tổng Hợp Me Ola 25-04-2013
25/04/2013
Thực trạng sinh viên ra trường[Me Ola]
Thực trạng sinh viên ra trường
24/04/2013
Tổng Hợp Me Ola Ngày 16/4[Me Ola]
Tổng Hợp Me Ola Ngày 16/4
16/04/2013
7 ngày làm gia sư (phần 2)[Truyện tình yêu]
7 ngày làm gia sư (phần 2)
16/04/2013
7 ngày làm gia sư (phần 1)[Truyện tình yêu]
7 ngày làm gia sư (phần 1)
15/04/2013
Những Thiên Thần Cánh Gãy[Truyện ngắn]
Những Thiên Thần Cánh Gãy
15/04/2013
Tổng hợp me ola 13/04/2013[Me Ola]
Tổng hợp me ola 13/04/2013
13/04/2013
Tổng Hợp Me Ola 12-04-2013[Me Ola]
Tổng Hợp Me Ola 12-04-2013
12/04/2013
12»

Chuyên mục

Gọi cho em, nếu anh chưa tìm thấy một nửa

Sưu tầm
Tôi lôi tấm card từ trong ví ra, trên đó có in số máy của em và
của anh chàng đó, đằng sau
tấm card còn một dòng chữ.
"Hãy gọi cho Linh, nếu anh
chưa tìm thấy một nửa thật sự
của mình."
[img]http://wap.socbay.com/wap/home/download/aHR0cDovL2ltZy13YXAuc29jYmF5LnZuL2RhdGEvN2ZhLzlmLzhkYWMyNjc4MmJmZmM1OTNhMDdlNjhhYWUxMS5qcGc=[/img]
Một buổi sáng giao mùa, thức
dậy sớm với trạng thái trống
rỗng cực độ. Huế mùa hạ nắng
dữ dội, mỗi sáng, không muốn
cũng phải dậy sớm vì ánh nắng
gay gắt đó, buổi trưa thì không
tài nào ngủ được, nhìn ra ngoài
kia là một vùng ánh sáng chói
chang nuốt chửng cả vùng trời,
mọi thứ tranh nhau trở nên
long lanh chói lóa làm rối mắt cả
lên. Dĩ nhiên, tôi không thích
nắng, nói vậy không phải tôi
thích mưa. Phải! Tôi tham lam,
tôi thích thời tiết dễ chịu mãi
mãi, và dĩ nhiên là không bao
giờ được và tôi cứ mãi than
như thế này mỗi khi nắng gắt
hay mưa dầm dề, nhất là mưa
Huế, dai dẳng lạ lùng.
Gần một năm kể từ ngày Kiều
bỏ tôi theo một người khác mà
tôi vẫn chưa có câu trả lời cho
sự ra đi của em. Tôi đã gọi điện,
nhắn tin rất nhiều nhưng chỉ
nhận được những tiếng bip dài
như vô tận và sự im lặng
dường như cũng như vô tận
của em. Và tôi tự nhủ phải bắt
đầu chấp nhận sự thật là mình
đã mất đi người yêu dấu sau
hai năm gắn bó, tình yêu đầu
đời...
Rồi cách đây một tuần, em gọi
cho tôi, thấy số em hiện trên
màn hình, tôi tưởng như mình
đã ngừng thở trong vài giây,
và trái tim lại lỡ một nhịp...
- Alo!
- ...
- Alo!?
- ...Là em!
- Uh...Anh biết mà, anh vẫn còn
lưu số em đấy thôi.
- Em không quên được anh!
- Đây có phải là câu trả lời cho
những câu hỏi mà anh đặt ra
suốt một năm nay không?
- Anh có giận em không?
- ....
- Anh còn yêu em không?
- ...Em đừng hỏi như thế nữa,
chính anh mới là kẻ bị bỏ rơi cơ
mà? Mà thôi. Lâu nay em vẫn
khỏe chứ?
- ...
- Alo?!
- Anh vào đây với em nhé!
- Em đang ở đâu?
- Sài Gòn! Em nhớ anh!
Và thế đấy, tim tôi đã lỡ một
nhịp. Giọng nói đó như mang
theo hàng tấn hồi ức dội về
trong tôi, bao nhiêu kỷ niệm
đẹp đẽ em mang đến cho tôi
một thời vẫn y nguyên như
xưa cũ, tôi nhớ em cồn cào,
nhớ em như điên dại, tôi đã nói
với em rằng hãy cho tôi thời
gian nhưng tận sâu thâm tâm
tôi biết, tôi đã quyết định ngay
lúc đó rằng tôi phải giành lại
em. Phải, tôi yêu em.
Sáng nay tôi có hẹn với Linh.
Linh là người đã bên tôi suốt
thời gian không có em, đã có
lúc tôi tự nhủ với mình cố yêu L
và quên đi em, nhưng hôm nay
tôi quyết định sẽ chấm dứt với
Linh, tôi thật sự quá hèn so với
cô ấy.
Tôi hẹn Linh tại quán café
Green. 90% không gian và nội
thất ở đây đều màu xanh, tôi
thích màu xanh. Là một kiến
trúc sư mới ra trường với bằng
xuất sắc trong tay , tôi là kẻ
nhiều tham vọng và khá tự tin
vào bản thân, chắc cũng vì thế
nên cú shock khi em ra đi lại trở
nên khắc nghiệt hơn cả, nhưng
mọi chuyện đã qua, tôi lại sẽ có
em trong vòng tay của mình,
để em biết rằng tôi nhớ em
biết bao. Nghĩ đến đây tôi thấy
phấn chấn hơn và suy nghĩ
nặng nề khi phải gặp Linh cũng
vơi nhiều.
Tôi biết cảm giác của mình đối
với Linh lâu nay không phải là
tình yêu, chỉ đơn giản là cần
một người để chia sẻ những
phút yếu lòng mà thôi, đôi lần
tôi gọi tên K trong khi gần gũi
với Linh, là người đàn ông đầu
tiên của Linh, tôi biết L buồn,
nhưng đã bao giờ tôi nói yêu
Linh đâu. Tất cả là tự nguyện.
Nhưng dù sao, Linh cũng là một
cô gái tốt.
...
Linh ngồi xuống đối diện tôi, vẻ
mặt vẫn còn giữ nét ngạc nhiên
mà tôi nghĩ nó có từ khi tôi hẹn
em uống café. Linh không đẹp,
ít nhất là không đẹp bằng Kiều
của tôi, Linh có ánh mắt buồn,
buồn tự nhiên, tự nhiên như
thể em đã buồn như thế cả
nghìn năm nay. Đôi lúc tôi đã bị
cuốn vào đôi mắt đó, sâu thẳm
và chất chứa nỗi niềm không
thể gọi bằng tên, nhưng chỉ
trong giây lát thôi, ánh mắt đó
khiến tôi thèm khát nhiều hơn
là yêu thương.
* * *
- Anh sẽ đi!
- Anh đi đâu? Tìm Kiều?
- Không, anh không đi tìm, anh
đã tìm thấy rồi.
- ...
- Em có buồn không?
- Anh nghĩ là có không?
- Anh chắc là có, nhưng anh
không đáng, em sẽ tìm một
người xứng đáng với mình
chứ?
- Haha - Linh cười nhẹ - Em hơi
buồn đấy, nhưng em không
làm gái già chờ đợi anh đâu. Ai
cũng có một nửa của mình chờ
đợi ở đâu đó, em nghĩ vậy, anh
đã tìm ra phần đời của mình
rồi, phải biết nắm giữ nhé.
Hôm đó chúng tôi không nói
với nhau nhiều, chỉ là chúc nhau
những điều tốt đẹp. Thật nhẹ
nhàng. Linh về trước, tôi nán lại
với những suy nghĩ bâng quơ
của mình, chợt thấy Linh để
quên túi giấy dưới chân ghế,
trong đó là một chậu cây
xương rồng nhỏ, chắc là Linh
định tặng cho tôi nhưng quên
mất. Tôi gọi cho Linh, giọng của
tổng đài tự động vang lên,
bỗng tôi có cảm giác hụt hẫng,
chợt nhớ Linh là người không
quen để lộ cảm xúc ra ngoài,
không lẽ tôi ra đi khiến Linh
đau lòng nhiều lắm sao?
Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, tôi
không thể ở bên Linh lo lắng
chăm sóc được, tôi cũng sẽ lại
đến với Kiều, điều đó chỉ làm
Linh thêm buồn tủi mà thôi. Tốt
nhất là cứ im lặng để mọi
chuyện qua đi.
Người con gái bước ra từ quán
café, trên tay cầm chiếc điện
thoại màu xanh, suy nghĩ gì đó,
vẻ mặt buồn....
Chiếc sim điện thoại rơi lại bên
đường.
Chiếc xe phóng nhanh rồi mất
hút giữa phố đông người qua
lại, mái tóc đen xõa bay cất
giấu những giọt ướt át nơi ánh
mắt buồn, một cơn gió nhẹ làm
lá lất phất rơi, báo hiệu Thu về.
Ngày cô quen anh cũng là một
ngày đầu Thu, đến hôm nay đã
là một năm.
***
Tôi gửi lại cây xương rồng cho
mẹ mình, nói với bà và mọi
người rằng tôi muốn lập nghiệp
ở phía Nam, rằng đất Huế thật
buồn tẻ và ít cơ hội....Tôi lên
máy bay với tâm trạng hồi hộp,
một cuộc sống hạnh phúc đang
chờ đón, em đang chờ đón, tôi
nhớ em biết bao...
Em đón tôi ở sân bay, em thật
rạng rỡ trong chiếc váy màu
hồng phấn, mái tóc vàng mượt,
em đẹp hơn xưa. Tôi ôm lấy em
thật chặt, nước mắt như muốn
trào ra vì vui mừng.
- Em xin lỗi, em nhớ anh lắm!
- Uh, anh ở đây rồi, anh yêu em
nhiều lắm!
Tôi về nhà em, một căn nhà nhỏ
ở quận 1, sơn toàn màu trắng,
bày trí rất kiểu cách và có vẻ
xa xỉ, em nói người ta mua cho
em, nhưng bây giờ em biết em
chỉ yêu mình tôi thôi, em và
người đó đã chia tay, người ta
tặng em căn nhà này.Tôi hơi tự
ái, em nói tôi nên lập nghiệp ở
đây vì em quen biết rất rộng
rãi, chắc chắc em và tôi sẽ có
một cuộc sống hạnh phúc...
Em đưa tôi đi dạo khắp Sài Gòn,
đến những nổi tiếng nhất,
những nơi đẹp nhất, tôi thật
sự choáng ngợp với môi
trường nơi đây, xa hoa và ồn
ào, nhưng rồi sẽ quen thôi, như
em vậy. Tôi thấy em quen biết
rất nhiều trong giới thượng
lưu ở đất Sài thành này, nhưng
lúc nào em cũng quấn quit lấy
tôi làm tôi thấy kiêu hãnh và an
tâm hơn.
Sau một tháng tìm hiểu mảnh
đất rộng lớn màu mỡ này, tôi
đã có việc làm trong một công
ty thiết kế lớn nhất nhì đất
nước ở đây. Được một người
bạn của em giới thiệu và nhiệt
tình giúp đỡ, tôi đã thích nghi
với môi trường làm việc rất
nhanh. Cuộc sống tưởng như
không thể tốt hơn nữa, tôi cảm
thấy mình rất hạnh phúc khi ở
bên em, người con gái ở Huế
cũng dần đi vào quên lãng...


Trở về
Chúc các bạn vui vẻ!

Gửi Bình luận

Hôm nay : [1] [41] [414677]
© 2013 -BacNinhNo1
Time load: 0.000273